Tôi nghe như thế này:
Vào một thời, Đức Thế Tôn ngự tại thành Xá-vệ, trong Kỳ-đà Lâm, khu vườn của ông Cấp Cô Độc. Khi ấy, Đức Thế Tôn gọi các vị Tỳ-kheo:
“Này các Tỳ-kheo!”
— “Bạch Đức Thế Tôn!” các vị Tỳ-kheo đáp lời.
Đức Thế Tôn dạy:
“Này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy là những người thừa tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta thương nghĩ đến các ngươi và mong rằng: ‘Làm sao các đệ tử của Ta trở thành những người thừa tự Pháp, không phải những người thừa tự tài vật?’ Nếu các ngươi chỉ là những người thừa tự tài vật, không phải thừa tự Pháp, thì không chỉ các ngươi bị người đời nói rằng: ‘Thầy và đệ tử đều là những người thừa tự tài vật, không phải thừa tự Pháp’, mà ngay cả Ta cũng bị người đời nói như vậy.
Nhưng nếu các ngươi là những người thừa tự Pháp của Ta, không phải thừa tự tài vật, thì các ngươi sẽ được người đời khen rằng: ‘Thầy và đệ tử đều là những người thừa tự Pháp, không phải thừa tự tài vật’, và Ta cũng được người đời khen như vậy. Vì thế, này các Tỳ-kheo, hãy là những người thừa tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Đó là điều Ta mong muốn vì lòng thương các ngươi.”
Đức Thế Tôn tiếp tục:
“Này các Tỳ-kheo, có lần Ta ăn xong, đã no đủ, hài lòng, kết thúc bữa ăn, cảm thấy thỏa mãn, và còn lại một ít thức ăn thừa đáng bỏ đi. Khi ấy, hai vị Tỳ-kheo đến, đói khát và kiệt sức. Ta nói với họ:
‘Này các Tỳ-kheo, Ta đã ăn xong, no đủ, hài lòng, kết thúc bữa ăn, cảm thấy thỏa mãn, và đây là thức ăn thừa của Ta, đáng bỏ đi. Nếu các ngươi muốn, hãy dùng. Nếu không, Ta sẽ đổ nó ở nơi đất trống không có cỏ, hoặc thả vào nước không có sinh vật.’
Vị Tỳ-kheo thứ nhất nghĩ: ‘Đức Thế Tôn đã ăn xong, no đủ, hài lòng, và đây là thức ăn thừa đáng bỏ đi. Nếu chúng ta không dùng, Ngài sẽ đổ nó ở nơi đất trống không có cỏ, hoặc thả vào nước không có sinh vật. Nhưng Đức Thế Tôn đã dạy: “Hãy là người thừa tự Pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật.” Thức ăn này thuộc về tài vật, vậy ta sẽ không dùng, dù phải chịu đói khát và kiệt sức qua ngày đêm hôm nay.’ Thế là vị ấy không dùng thức ăn ấy và chịu đói khát qua ngày đêm.
Vị Tỳ-kheo thứ hai nghĩ: ‘Đức Thế Tôn đã ăn xong, no đủ, hài lòng, và đây là thức ăn thừa đáng bỏ đi. Nếu chúng ta không dùng, Ngài sẽ đổ nó ở nơi đất trống không có cỏ, hoặc thả vào nước không có sinh vật. Vậy ta sẽ dùng thức ăn này để vượt qua đói khát và kiệt sức, rồi sống qua ngày đêm hôm nay.’ Thế là vị ấy dùng thức ăn ấy, vượt qua đói khát và kiệt sức qua ngày đêm.
Này các Tỳ-kheo, dù vị Tỳ-kheo thứ hai đã dùng thức ăn ấy và vượt qua đói khát, nhưng với Ta, vị Tỳ-kheo thứ nhất đáng kính trọng và đáng khen ngợi hơn. Vì sao? Vì sự kiên trì ấy sẽ giúp vị đó sống lâu dài với lòng ít muốn, biết đủ, sống khổ hạnh, dễ nuôi, và tinh tấn không ngừng. Do đó, này các Tỳ-kheo, hãy là những người thừa tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật.”
Đức Thế Tôn giảng lời ấy xong, đứng dậy, đi vào tịnh xá.
Ngay sau đó, Tôn giả Xá-lợi-phất gọi các Tỳ-kheo:
“Này các bạn đạo!”
— “Thưa vâng, Tôn giả!” các Tỳ-kheo đáp lời.
Tôn giả Xá-lợi-phất dạy:
“Này các bạn đạo, thế nào là vị Thầy sống xa lánh dục lạc mà các đệ tử không học theo? Và thế nào là vị Thầy sống xa lánh dục lạc mà các đệ tử học theo?”
— “Thưa Tôn giả, chúng tôi từ xa đến để nghe lời giải thích từ Tôn giả. Mong Tôn giả giảng rõ, để chúng tôi ghi nhớ và thực hành.”
— “Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ, ta sẽ giảng.”
— “Thưa vâng, Tôn giả!” các Tỳ-kheo đáp.
Tôn giả Xá-lợi-phất nói:
“Này các bạn đạo, khi vị Thầy sống xa lánh dục lạc mà các đệ tử không học theo, họ không từ bỏ những điều vị Thầy dạy phải buông bỏ. Họ sống đầy đủ tiện nghi, lười biếng, sa vào hưởng thụ, và từ bỏ trách nhiệm sống xa lánh dục lạc.
Này các bạn đạo, các vị Tỳ-kheo thượng tọa có ba điều đáng bị quở trách:
- Vị Thầy sống xa lánh dục lạc, nhưng họ không học theo.
- Những điều vị Thầy dạy phải từ bỏ, họ không từ bỏ.
- Họ sống đầy đủ tiện nghi, lười biếng, sa vào hưởng thụ, và từ bỏ trách nhiệm sống xa lánh dục lạc.
Này các bạn đạo, các vị Tỳ-kheo trung tọa có ba điều đáng bị quở trách:
- Vị Thầy sống xa lánh dục lạc, nhưng họ không học theo.
- Những điều vị Thầy dạy phải từ bỏ, họ không từ bỏ.
- Họ sống đầy đủ tiện nghi, lười biếng, sa vào hưởng thụ, và từ bỏ trách nhiệm sống xa lánh dục lạc.
Này các bạn đạo, các vị Tỳ-kheo mới tu có ba điều đáng bị quở trách:
- Vị Thầy sống xa lánh dục lạc, nhưng họ không học theo.
- Những điều vị Thầy dạy phải từ bỏ, họ không từ bỏ.
- Họ sống đầy đủ tiện nghi, lười biếng, sa vào hưởng thụ, và từ bỏ trách nhiệm sống xa lánh dục lạc.
Ngược lại, khi vị Thầy sống xa lánh dục lạc và các đệ tử học theo, họ từ bỏ những điều vị Thầy dạy phải buông bỏ. Họ không sống đầy đủ tiện nghi, không lười biếng, từ bỏ hưởng thụ, và dẫn đầu trong đời sống xa lánh dục lạc.
Này các bạn đạo, các vị Tỳ-kheo thượng tọa có ba điều đáng khen ngợi:
- Vị Thầy sống xa lánh dục lạc, họ học theo.
- Những điều vị Thầy dạy phải từ bỏ, họ từ bỏ.
- Họ không sống đầy đủ tiện nghi, không lười biếng, từ bỏ hưởng thụ, và dẫn đầu trong đời sống xa lánh dục lạc.
Này các bạn đạo, các vị Tỳ-kheo trung tọa có ba điều đáng khen ngợi:
- Vị Thầy sống xa lánh dục lạc, họ học theo.
- Những điều vị Thầy dạy phải từ bỏ, họ từ bỏ.
- Họ không sống đầy đủ tiện nghi, không lười biếng, từ bỏ hưởng thụ, và dẫn đầu trong đời sống xa lánh dục lạc.
Này các bạn đạo, các vị Tỳ-kheo mới tu có ba điều đáng khen ngợi:
- Vị Thầy sống xa lánh dục lạc, họ học theo.
- Những điều vị Thầy dạy phải từ bỏ, họ từ bỏ.
- Họ không sống đầy đủ tiện nghi, không lười biếng, từ bỏ hưởng thụ, và dẫn đầu trong đời sống xa lánh dục lạc.
Này các bạn đạo, ở đây, tham lam là điều xấu, sân hận cũng là điều xấu. Có một con đường trung gian giúp diệt trừ tham lam và sân hận, mang lại mắt sáng, trí tuệ, dẫn đến yên tĩnh, hiểu biết sâu sắc, giác ngộ, và Niết-bàn. Đó là con đường tám nhánh: hiểu biết đúng, suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng, sống đúng, nỗ lực đúng, chú tâm đúng, định tâm đúng.
Này các bạn đạo, giận dữ là điều xấu, thù hận cũng là điều xấu, dối trá là điều xấu, gây hại cũng là điều xấu, ganh tị là điều xấu, keo kiệt cũng là điều xấu, lừa gạt là điều xấu, phản bội cũng là điều xấu, cố chấp là điều xấu, bốc đồng cũng là điều xấu, kiêu ngạo là điều xấu, tự cao cũng là điều xấu, buông thả là điều xấu. Con đường tám nhánh này giúp diệt trừ những điều xấu ấy, mang lại mắt sáng, trí tuệ, dẫn đến yên tĩnh, hiểu biết sâu sắc, giác ngộ, và Niết-bàn.”
Tôn giả Xá-lợi-phất giảng lời ấy. Các Tỳ-kheo hoan hỷ, đón nhận lời dạy của Ngài.
Lưu ý phần dịch
Bản dịch sát nghĩa và dễ hiểu. Nhưng nó tập trung vào việc diễn giải nghĩa đơn giản cho người đọc dễ hiểu hơn.
Được biên soạn bởi Thuvienphatgiao.org
Hành trình đến con đường Giác ngộ