Tôi nghe như thế này:
Vào một thời, Đức Thế Tôn ngự tại thành Xá-vệ, trong Kỳ-đà Lâm, khu vườn của ông Cấp Cô Độc. Tại đây, Đức Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo:
“Này các Tỳ-kheo!”
— “Bạch Đức Thế Tôn!” các Tỳ-kheo đáp lời.
Đức Thế Tôn dạy như sau:
“Này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống giữ mình bằng sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi và chánh hạnh, thấy rõ nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh nhận và tu học các giới luật.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng ta được các bạn đồng tu yêu mến, quý trọng, cung kính và tôn trọng!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng ta nhận được các vật dụng như y áo, thức ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và thuốc trị bệnh!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng khi ta sử dụng y áo, thức ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và thuốc trị bệnh, những người cúng dường các vật dụng ấy được quả báo lớn, lợi ích lớn!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng khi bà con huyết thống của ta qua đời, họ nhớ đến ta với tâm hoan hỷ, và nhờ đó được quả báo lớn, lợi ích lớn!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng ta làm chủ được niềm vui và nỗi buồn, không để nỗi buồn chế ngự ta! Mong rằng ta luôn vượt qua được nỗi buồn khi nó khởi sinh!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng ta làm chủ được sự sợ hãi và khiếp đảm, không để sự sợ hãi và khiếp đảm chế ngự ta! Mong rằng ta luôn vượt qua được sự sợ hãi và khiếp đảm khi nó khởi sinh!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng tùy ý muốn, không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức, ta chứng được bốn tầng Thiền thuộc tâm cao thượng, an lạc trong hiện tại!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Có những giải thoát an tịnh, vượt khỏi Sắc giới, thuộc Vô sắc giới. Mong rằng ta cảm nhận bằng thân và an trú trong các cảnh giới ấy!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng ta diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, không còn rơi vào đọa lạc, chắc chắn tiến đến Chánh giác!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng ta diệt trừ ba kiết sử, làm suy yếu tham, sân, si, chứng quả Nhất Lai, chỉ trở lại đời này một lần nữa để chấm dứt khổ đau!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng ta diệt trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh, chứng Niết-bàn ngay tại cảnh giới ấy, không còn trở lại thế gian này nữa!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng ta chứng được các loại thần thông! Một thân hóa thành nhiều thân, nhiều thân hợp thành một thân; ta hiện hình, biến hình, xuyên qua tường, qua thành, qua núi như đi trong hư không; ta lặn xuống đất rồi trồi lên như ở trong nước; ta đi trên nước không chìm như đi trên đất; ta ngồi kiết già bay trong hư không như chim; ta dùng tay chạm đến mặt trăng, mặt trời – những vật có oai lực lớn, thần thông lớn; thân ta có thần lực bay đến cõi Phạm thiên!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng với thiên nhĩ thanh tịnh vượt xa con người, ta nghe được cả hai loại âm thanh – của chư Thiên và loài người, dù xa hay gần!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng với tâm của ta, ta biết được tâm của chúng sinh và loài người! Tâm có tham, ta biết là tâm có tham; tâm không tham, ta biết là tâm không tham; tâm có sân, ta biết là tâm có sân; tâm không sân, ta biết là tâm không sân; tâm có si, ta biết là tâm có si; tâm không si, ta biết là tâm không si; tâm chuyên chú, ta biết là tâm chuyên chú; tâm tán loạn, ta biết là tâm tán loạn; tâm rộng lớn, ta biết là tâm rộng lớn; tâm không rộng lớn, ta biết là tâm không rộng lớn; tâm chưa tối thượng, ta biết là tâm chưa tối thượng; tâm tối thượng, ta biết là tâm tối thượng; tâm định tĩnh, ta biết là tâm định tĩnh; tâm không định tĩnh, ta biết là tâm không định tĩnh; tâm giải thoát, ta biết là tâm giải thoát; tâm không giải thoát, ta biết là tâm không giải thoát!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng ta nhớ được các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều kiếp hoại, nhiều kiếp thành, nhiều kiếp hoại và thành! Ta nhớ rằng: “Tại nơi kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, chịu khổ vui như thế này, sống lâu như thế này; sau khi qua đời ở đó, ta tái sinh nơi kia; tại nơi ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, chịu khổ vui như thế này, sống lâu như thế này; sau khi qua đời ở đó, ta tái sinh ở đây!”’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng với thiên nhãn thanh tịnh vượt xa con người, ta thấy được sự sống chết của chúng sinh! Ta biết rõ rằng chúng sinh, kẻ thấp hèn, người cao quý, kẻ đẹp đẽ, người xấu xí, kẻ may mắn, người bất hạnh, đều do nghiệp họ tạo ra. Những chúng sinh nào làm điều ác bằng thân, lời, ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo nghiệp theo tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, họ tái sinh vào cõi khổ, loài dữ, nơi đọa lạc, địa ngục. Còn những chúng sinh nào làm điều thiện bằng thân, lời, ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo nghiệp theo chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, họ tái sinh vào cõi lành, cõi trời, thế giới này. Như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh vượt xa con người, ta thấy sự sống chết của chúng sinh, biết rõ rằng tất cả đều do nghiệp họ tạo ra!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, nếu một Tỳ-kheo ước nguyện: ‘Mong rằng nhờ diệt trừ các lậu hoặc, tự mình biết, tự mình chứng, ta đạt được và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát không còn lậu hoặc!’ thì Tỳ-kheo ấy phải viên mãn giới luật, kiên trì trong tu tập, giữ tâm an tĩnh bên trong, thiền định không gián đoạn, thành tựu sự quán chiếu, và ưa thích sống ở những nơi ẩn cư thanh vắng.
Này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống giữ mình bằng sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi và chánh hạnh, thấy rõ nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh nhận và tu học các giới luật. Những gì Ta đã nói, chính do nhân duyên này mà nói vậy.”
Đức Thế Tôn dạy như thế. Các Tỳ-kheo ấy hoan hỷ, đón nhận lời dạy của Ngài.
Lưu ý phần dịch
Bản dịch sát nghĩa và dễ hiểu. Nhưng nó tập trung vào việc diễn giải nghĩa đơn giản cho người đọc dễ hiểu hơn.
Được biên soạn bởi Thuvienphatgiao.org
Hành trình đến con đường Giác ngộ