Tôi nghe như thế này:
Vào một thời, Đức Thế Tôn ngự tại thành Xá-vệ, trong Kỳ-đà Lâm, khu vườn của ông Cấp Cô Độc. Tại đây, Tôn giả Sāriputta gọi các Tỳ-kheo:
“Này các bạn đạo Tỳ-kheo!”
— “Thưa vâng, bạn đạo!”
Các Tỳ-kheo đáp lời. Tôn giả Sāriputta dạy:
“Này các bạn đạo, như mọi dấu chân của các loài thú đều nằm trong dấu chân voi – vì nó lớn nhất về kích thước – cũng vậy, mọi thiện pháp đều tập trung trong Bốn Thánh Đế: Khổ Thánh Đế, Khổ Tập Thánh Đế, Khổ Diệt Thánh Đế, và Khổ Diệt Đạo Thánh Đế.
Khổ Thánh Đế là gì? Sinh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ.
Năm thủ uẩn là gì? Là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn.
Sắc thủ uẩn là gì? Là bốn đại và sắc từ bốn đại khởi lên. Bốn đại là gì? Là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới.”
(Địa Giới)
“Địa giới là gì? Có địa giới trong và ngoài. Nội địa giới là gì? Là những gì trong thân, thuộc cá nhân, cứng, rắn, bị chấp thủ: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng ngăn, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, dạ dày, phân, và bất cứ thứ gì cứng, rắn trong thân. Đó là nội địa giới. Nội và ngoại địa giới đều là địa giới. Phải quán đúng với chánh trí: ‘Đây không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta.’ Quán như vậy, vị ấy chán ngán địa giới, tâm từ bỏ địa giới.
Này các bạn đạo, từng có thời ngoại địa giới dao động, đất biến mất. Tính vô thường, hủy hoại, đoạn diệt, biến đổi của ngoại địa giới rõ ràng. Vậy thân yểu thọ do tham đắm này còn đáng nói gì? Không có gì để gọi là ‘ta,’ ‘của ta,’ hay ‘ta là.’
Nếu kẻ khác mắng chửi, chỉ trích, gây phiền, vị Tỳ-kheo biết: ‘Khổ thọ này từ tai nghe, do xúc mà sinh, không phải vô nhân. Xúc là vô thường, thọ, tưởng, hành, thức cũng vô thường.’ Tâm vị ấy hoan hỷ, an trú vào giới pháp.
Nếu kẻ khác đánh bằng tay, ném đá, đập gậy, chém gươm, vị ấy biết: ‘Thân này dễ bị tổn thương như vậy. Đức Thế Tôn dạy trong ví dụ cái cưa: “Nếu kẻ cướp cưa tay chân mà khởi sân, không phải người thực hành lời Ta.”’ Vị ấy tinh tấn, niệm an trú, thân nhẹ nhàng, tâm định tĩnh, nghĩ: ‘Dù tay, đá, gậy, gươm chạm thân, ta vẫn thực hành lời Phật dạy.’
Khi niệm Phật, Pháp, Tăng mà tâm xả thiện không an trú, vị ấy dao động: ‘Thật bất hạnh, ta niệm Tam Bảo mà tâm xả không vững!’ Như con dâu thấy cha chồng mà dao động. Nhưng nếu tâm xả an trú, vị ấy hoan hỷ. Đến đây, vị Tỳ-kheo đã làm được nhiều.”
(Thủy Giới)
“Thủy giới là gì? Có thủy giới trong và ngoài. Nội thủy giới là gì? Là những gì trong thân, thuộc cá nhân, lỏng, nước, bị chấp thủ: mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước bọt, dịch mũi, dịch khớp, nước tiểu, và bất cứ thứ gì lỏng, nước trong thân. Đó là nội thủy giới. Nội và ngoại thủy giới đều là thủy giới. Phải quán đúng với chánh trí: ‘Đây không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta.’ Quán như vậy, vị ấy chán ngán thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới.
Từng có thời ngoại thủy giới dao động, cuốn trôi làng, thị trấn, thành phố, quốc độ; nước biển hạ thấp hàng trăm do-tuần, hoặc dâng cao vài cây ta-la, vài đầu người, rồi chỉ còn thấm đốt ngón chân, hoặc khô cạn. Tính vô thường, hủy hoại, đoạn diệt, biến đổi của ngoại thủy giới rõ ràng. Vậy thân yểu thọ do tham đắm này còn đáng nói gì? Không có gì để gọi là ‘ta,’ ‘của ta,’ hay ‘ta là.’ (Phần ứng xử với xúc như địa giới.) Đến đây, vị Tỳ-kheo đã làm được nhiều.”
(Hỏa Giới)
“Hỏa giới là gì? Có hỏa giới trong và ngoài. Nội hỏa giới là gì? Là những gì trong thân, thuộc cá nhân, nóng, lửa, bị chấp thủ: cái làm ấm, tiêu hóa thức ăn, thiêu cháy, và bất cứ thứ gì nóng, lửa trong thân. Đó là nội hỏa giới. Nội và ngoại hỏa giới đều là hỏa giới. Phải quán đúng với chánh trí: ‘Đây không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta.’ Quán như vậy, vị ấy chán ngán hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới.
Từng có thời ngoại hỏa giới dao động, thiêu cháy làng, thị trấn, thành phố, quốc độ, cháy đến khi hết nhiên liệu; người phải dùng lông gà, dây gân để tạo lửa. Tính vô thường, hủy hoại, đoạn diệt, biến đổi của ngoại hỏa giới rõ ràng. Vậy thân yểu thọ do tham đắm này còn đáng nói gì? Không có gì để gọi là ‘ta,’ ‘của ta,’ hay ‘ta là.’ (Phần ứng xử với xúc như địa giới.) Đến đây, vị Tỳ-kheo đã làm được nhiều.”
(Phong Giới)
“Phong giới là gì? Có phong giới trong và ngoài. Nội phong giới là gì? Là những gì trong thân, thuộc cá nhân, động, gió, bị chấp thủ: gió thổi lên, xuống, trong ruột, bụng, qua các chi, hơi thở vào, ra, và bất cứ thứ gì động, gió trong thân. Đó là nội phong giới. Nội và ngoại phong giới đều là phong giới. Phải quán đúng với chánh trí: ‘Đây không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta.’ Quán như vậy, vị ấy chán ngán phong giới, tâm từ bỏ phong giới.
Từng có thời ngoại phong giới dao động, thổi bay làng, thị trấn, thành phố, quốc độ; vào cuối mùa hạ, người dùng lá ta-la, quạt để tìm gió, không còn cỏ ở chỗ nước chảy. Tính vô thường, hủy hoại, đoạn diệt, biến đổi của ngoại phong giới rõ ràng. Vậy thân yểu thọ do tham đắm này còn đáng nói gì? Không có gì để gọi là ‘ta,’ ‘của ta,’ hay ‘ta là.’ (Phần ứng xử với xúc như địa giới.) Đến đây, vị Tỳ-kheo đã làm được nhiều.”
(Năm Thủ Uẩn và Duyên Khởi)
“Như ngôi nhà trống được bao bởi gỗ, dây leo, cỏ, bùn, thân này trống, được bao bởi xương, gân, thịt, da, gọi là sắc pháp.
Nếu mắt không hư, nhưng sắc ngoài không vào tầm mắt, không có xúc thích hợp, thì thức không khởi. Chỉ khi mắt không hư, sắc vào tầm mắt, có xúc thích hợp, thì thức khởi. Sắc khởi thuộc sắc thủ uẩn; thọ thuộc thọ thủ uẩn; tưởng thuộc tưởng thủ uẩn; hành thuộc hành thủ uẩn; thức thuộc thức thủ uẩn. Vị ấy biết: ‘Năm thủ uẩn hội tụ như vậy. Đức Thế Tôn dạy: “Thấy duyên khởi là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy duyên khởi.” Năm thủ uẩn là pháp duyên sinh. Tham đắm năm thủ uẩn là khổ tập; từ bỏ tham đắm là khổ diệt.’ Đến đây, vị Tỳ-kheo đã làm được nhiều.
Với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy: nếu căn không hư, ngoại pháp vào tầm, có xúc thích hợp, thì thức khởi; không thì không. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức khởi thuộc năm thủ uẩn. Vị ấy biết: ‘Năm thủ uẩn hội tụ như vậy… từ bỏ tham đắm là khổ diệt.’ Đến đây, vị Tỳ-kheo đã làm được nhiều.”
Tôn giả Sāriputta dạy như thế. Các Tỳ-kheo hoan hỷ, đón nhận lời dạy.