Logo Thư Viện Phật Giáo
Kinh Veranjaka – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 42

Kinh Veranjaka – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 42

Kinh Veranjaka

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Thế Tôn ngự tại Sāvatthi (Xá-vệ), trong Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá của ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, các gia chủ Bà-la-môn Verañjaka (Vệ-lan-nhã-ca) đến trú tại Sāvatthi vì một vài công việc.

Các gia chủ Bà-la-môn Verañjaka nghe rằng: “Sa-môn Gotama, bậc Thích tử, xuất gia từ gia tộc Sakya (Thích-ca), đang ngự tại Sāvatthi, trong Jetavana, tịnh xá của ông Anāthapiṇḍika. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn giả Gotama: ‘Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời và loài Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Lành thay, nếu được yết kiến một bậc A-la-hán như vậy!’”

Rồi các gia chủ Bà-la-môn ở Verañja đi đến chỗ Đức Thế Tôn, sau khi đến, một số đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số nói lời chào đón, thân hữu xã giao với Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số chấp tay vái Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số xưng tên họ trước mặt Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số im lặng rồi ngồi xuống một bên.

Sau khi ngồi xuống một bên, các gia chủ Bà-la-môn ở Verañja bạch Đức Thế Tôn:
—Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì mà ở đây, một số hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? Này Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì mà ở đây, một số hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú, Thiên giới, đời này?

—Này các gia chủ, do hành phi pháp, hành trái chánh đạo mà ở đây, một số hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do hành đúng pháp, hành theo chánh đạo mà ở đây, một số hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú, Thiên giới, đời này.

—Chúng con không thể hiểu đầy đủ những gì Tôn giả Gotama thuyết giảng một cách vắn tắt nếu không được giải thích rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng con để chúng con có thể hiểu đầy đủ những gì Tôn giả Gotama đã nói một cách vắn tắt!

—Như vậy, này các gia chủ, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

—Thưa vâng, Tôn giả!

Các gia chủ Bà-la-môn ở Verañja cung kính đáp lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết giảng như sau:

(Phi pháp và hậu quả)

—Này các gia chủ, có ba loại thân hành phi pháp, trái chánh đạo; bốn loại khẩu hành phi pháp, trái chánh đạo; ba loại ý hành phi pháp, trái chánh đạo.

—Này các gia chủ, thế nào là ba loại thân hành phi pháp, trái chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người sát sinh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, không từ bi với các loài hữu tình. Người ấy lấy của không cho: bất cứ tài vật gì của người khác, tại thôn làng hay rừng núi, không được cho, người ấy lấy trộm. Người ấy sống tà hạnh trong các dục: giao cấu với nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có cha mẹ che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, bị hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Như vậy, này các gia chủ, là ba loại thân hành phi pháp, trái chánh đạo.

—Này các gia chủ, thế nào là bốn loại khẩu hành phi pháp, trái chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người nói dối: khi đến chỗ tập hội, chúng hội, giữa thân tộc, tổ hợp, hay vương tộc, được dẫn ra làm chứng và hỏi: “Này người kia, hãy nói những gì ông biết,” dù không biết, người ấy nói: “Tôi biết”; dù biết, người ấy nói: “Tôi không biết”; dù không thấy, người ấy nói: “Tôi thấy”; dù thấy, người ấy nói: “Tôi không thấy.” Như vậy, lời nói của người ấy cố ý thành vọng ngữ, vì lợi mình, lợi người khác, hay vì chút quyền lợi nào đó. Người ấy nói hai lưỡi: nghe điều gì ở đây, đến kia nói để gây chia rẽ; nghe điều gì ở kia, đến đây nói để gây chia rẽ; ly gián kẻ hòa hợp, xúi dục kẻ ly tán, ưa phá hoại, vui phá hoại, nói lời dẫn đến phá hoại. Người ấy nói lời thô ác: lời nào tàn nhẫn, gây đau khổ, gây tức giận, liên quan đến phẫn nộ, không đưa đến định tĩnh, người ấy nói những lời ấy. Người ấy nói lời phù phiếm: nói phi thời, nói lời không thật, không lợi ích, phi pháp, phi luật, không đáng ghi nhớ; vì phi thời, lời nói không hợp lý, không mạch lạc, không hệ thống, không ích lợi. Như vậy, này các gia chủ, là bốn loại khẩu hành phi pháp, trái chánh đạo.

—Này các gia chủ, thế nào là ba loại ý hành phi pháp, trái chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người tham ái, tham lam tài vật của kẻ khác, nghĩ rằng: “Ôi, mong sao tài vật của người khác thành của mình!” Người ấy có tâm sân, khởi ý hại, niệm hại: “Mong rằng các hữu tình này bị giết, bị tàn sát, bị tiêu diệt, bị tổn hại, hay không còn tồn tại!” Người ấy có tà kiến, tưởng điên đảo: “Không có bố thí, không có quả của bố thí, không có tế lễ, không có cúng dường, không có quả dị thục của thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có hóa sinh, không có Sa-môn, Bà-la-môn nào chân chính hành trì, tự tri, tự chứng và tuyên thuyết cho đời này và đời sau.” Như vậy, này các gia chủ, là ba loại ý hành phi pháp, trái chánh đạo. Do hành phi pháp, hành trái chánh đạo như vậy, này các gia chủ, mà ở đây, một số hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

(Chánh pháp và quả lành)

—Này các gia chủ, có ba loại thân hành đúng pháp, theo chánh đạo; bốn loại khẩu hành đúng pháp, theo chánh đạo; ba loại ý hành đúng pháp, theo chánh đạo.

—Này các gia chủ, thế nào là ba loại thân hành đúng pháp, theo chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, buông bỏ gậy gộc, dao kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của mọi chúng sinh và hữu tình. Người ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, không lấy trộm tài vật của người khác tại thôn làng hay rừng núi nếu không được cho. Người ấy từ bỏ tà hạnh trong các dục, không giao cấu với nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có cha mẹ che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, bị hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Như vậy, này các gia chủ, là ba loại thân hành đúng pháp, theo chánh đạo.

—Này các gia chủ, thế nào là bốn loại khẩu hành đúng pháp, theo chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người từ bỏ nói dối, tránh xa vọng ngữ: khi đến chỗ tập hội, chúng hội, giữa thân tộc, tổ hợp, hay vương tộc, được dẫn ra làm chứng và hỏi: “Này người kia, hãy nói những gì ông biết,” nếu biết, người ấy nói: “Tôi biết”; nếu không biết, người ấy nói: “Tôi không biết”; nếu không thấy, người ấy nói: “Tôi không thấy”; nếu thấy, người ấy nói: “Tôi thấy.” Như vậy, lời nói của người ấy không cố ý thành vọng ngữ, dù vì lợi mình, lợi người khác, hay chút quyền lợi nào đó. Người ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi: nghe điều gì ở đây, không đến kia nói để gây chia rẽ; nghe điều gì ở kia, không đến đây nói để gây chia rẽ; hòa hợp kẻ ly tán, tăng trưởng kẻ hòa hợp, ưa hòa hợp, vui hòa hợp, nói lời dẫn đến hòa hợp. Người ấy từ bỏ nói lời thô ác, tránh xa lời thô ác, nói lời nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, thông cảm, tao nhã, làm vui lòng nhiều người. Người ấy từ bỏ nói phù phiếm, tránh xa lời phù phiếm, nói đúng thời, nói lời chân thật, có ý nghĩa, về Chánh pháp, về Luật, đáng ghi nhớ, hợp lý, mạch lạc, hệ thống, ích lợi. Như vậy, này các gia chủ, là bốn loại khẩu hành đúng pháp, theo chánh đạo.

—Này các gia chủ, thế nào là ba loại ý hành đúng pháp, theo chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người không tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, không nghĩ: “Ôi, mong sao tài vật của người khác thành của mình!” Người ấy không có tâm sân, không khởi ý hại, niệm hại, mà nghĩ: “Mong các hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, không nhiễu loạn, an lạc, tự lo cho mình!” Người ấy có chánh kiến, không tưởng điên đảo: “Có bố thí, có quả của bố thí, có tế lễ, có cúng dường, có quả dị thục của thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có hóa sinh, có Sa-môn, Bà-la-môn chân chính hành trì, tự tri, tự chứng và tuyên thuyết cho đời này và đời sau.” Như vậy, này các gia chủ, là ba loại ý hành đúng pháp, theo chánh đạo. Do hành đúng pháp, hành theo chánh đạo như vậy, này các gia chủ, mà ở đây, một số hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú, Thiên giới, đời này.

(Quả của chánh pháp)

—Này các gia chủ, nếu người hành đúng pháp, theo chánh đạo, mong ước: “Ôi, mong sao sau khi thân hoại mạng chung, ta sinh vào đại phú gia vương tộc Sát-đế-lị!” thì điều ấy xảy ra: sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào đại phú gia vương tộc Sát-đế-lị. Vì sao? Vì người ấy hành đúng pháp, theo chánh đạo.

—Này các gia chủ, nếu người hành đúng pháp, theo chánh đạo, mong ước: “Ôi, mong sao sau khi thân hoại mạng chung, ta sinh vào đại phú gia Bà-la-môn… đại phú gia chủ!” thì điều ấy xảy ra: sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào đại phú gia chủ. Vì sao? Vì người ấy hành đúng pháp, theo chánh đạo.

—Này các gia chủ, nếu người hành đúng pháp, theo chánh đạo, mong ước: “Ôi, mong sao sau khi thân hoại mạng chung, ta sinh thân hữu với chư Thiên Tứ Thiên Vương… với chư Thiên cõi Ba mươi ba… với chư Thiên Dạ-ma… với chư Thiên Đâu-suất-đà… với chư Thiên Hóa Lạc… với chư Thiên Tha Hóa Tự Tại… với chư Thiên Phạm Chúng… với chư Thiên Quang Thiên… với chư Thiên Thiểu Quang Thiên… với chư Thiên Vô Lượng Quang Thiên… với chư Thiên Quang Âm Thiên… với chư Thiên Tịnh Thiên… với chư Thiên Thiểu Tịnh Thiên… với chư Thiên Vô Lượng Tịnh Thiên… với chư Thiên Biến Tịnh Thiên… với chư Thiên Quảng Quả Thiên… với chư Thiên Vô Phiền Thiên… với chư Thiên Vô Nhiệt Thiên… với chư Thiên Thiện Hiện Thiên… với chư Thiên Thiện Kiến Thiên… với chư Thiên Sắc Cứu Kính Thiên… với chư Thiên Hư Không Vô Biên Xứ Thiên… với chư Thiên Thức Vô Biên Xứ Thiên… với chư Thiên Vô Sở Hữu Xứ Thiên… với chư Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên!” thì điều ấy xảy ra: sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh thân hữu với chư Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên. Vì sao? Vì người ấy hành đúng pháp, theo chánh đạo.

—Này các gia chủ, nếu người hành đúng pháp, theo chánh đạo, mong ước: “Ôi, mong sao với sự đoạn trừ các lậu hoặc, nhờ thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu!” thì điều ấy xảy ra: với sự đoạn trừ các lậu hoặc, nhờ thắng trí, người ấy chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Vì sao? Vì người ấy hành đúng pháp, theo chánh đạo.

(Kết thúc)

Khi nghe vậy, các gia chủ Bà-la-môn ở Verañjaka bạch Đức Thế Tôn:
—Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng lại những gì bị đổ ngã, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, mang đèn sáng vào bóng tối để người có mắt thấy được sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Nay chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng!

QR Code
QR Code https://thuvienphatgiao.org/kinh-veranjaka/

Hành trình đến con đường Giác ngộ

Xem thêm những bài viết

Kinh Tư Sát – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 47
Kinh Tư Sát – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 47
Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Thế Tôn ngự tại Sāvatthi (Xá-vệ), trong Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá của ông Anāthapiṇḍika (Cấp…
Đại Kinh Pháp Hành – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 46
Đại Kinh Pháp Hành – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 46
Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Thế Tôn ngự tại Sāvatthi (Xá-vệ), trong Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá của ông Anāthapiṇḍika (Cấp…
Tiểu Kinh Pháp Hành – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 45
Tiểu Kinh Pháp Hành – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 45
Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Thế Tôn ngự tại Sāvatthi (Xá-vệ), trong Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá của ông Anāthapiṇḍika (Cấp…
Tiểu Kinh Phương Quảng – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 44
Tiểu Kinh Phương Quảng – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 44
Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Thế Tôn ngự tại Rājagaha (Vương Xá), trong Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi sóc Kalandaka Nivāpa.…
Đại Kinh Phương Quảng – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 43
Đại Kinh Phương Quảng – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 43
Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Thế Tôn ngự tại Sāvatthi (Xá-vệ), trong Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá của ông Anāthapiṇḍika (Cấp…
Kinh Veranjaka – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 42
Kinh Veranjaka – Trung Bộ Kinh – Bài Kinh Số 42
Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Thế Tôn ngự tại Sāvatthi (Xá-vệ), trong Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá của ông Anāthapiṇḍika (Cấp…